(E) Mail thường lại, người không thấy lại... Hoa dương tàn, đã trãi rêu xanh... .Rêu xanh mấy lớp chung quanh... .Sân đi một bước trăm tình ngẩn ngơ...

Monday, April 9, 2007

Tiếng Gọi Mùa Xuân -Trần Trọng Cường

Khi lớp phấn vàng của các cây sồi, tùng, bách phủ kín đường đi, xe cộ, khi tiếng trẻ ho gà vang lên trong xóm, trong chợ búa, lớp học, khi nước mắt, nước mũi cứ tuôn ra cầm chẳng đặng như khi nghe tin người yêu lên xe bông về nhà người, là lúc các nghệ sỹ nhiếp ảnh VPAS như tỉnh giấc nồng, vội ra đón Xuân đầu ngõ.

Mùa Xuân là mùa của nghệ sỹ (nhiếp ảnh), của hương phấn, của giai nhân, người đẹp và hoa ai đẹp hơn ai?

Cũng như mọi lần, để đón mừng Xuân, các anh chị em trong hôi ảnh VPAS bắt đầu bằng chụp ảnh đốt pháo múa lân, đi hội chợ Tết nghe và ngắm La Sương Sương xinh xắn với những bản nhạc vui nhộn. Năm nay xác pháo rời rạc ít hẳn đi, La Sương Sương đã là người thiên cổ, để lại những thương tiếc bâng khuâng trong lòng khách mộ điệu. Xuân đến rồi Xuân đi, nhưng đã là người đam mê trong nhiếp ảnh chúng ta không bao giờ quên được lời gọi chào của mùa Xuân, một thông lệ trở thành truyền thống từ hơn 20 năm nay: Đi chụp hoa Blue Bonnet mổi độ Xuân về.

Hoa Blue Bonnet là loài hoa dại tượng trưng cho Texas mọc dọc theo xa lộ, các loại hoa dại Texas vào mùa Xuân thường gồm có Blue Bonnet, Indian Painbrush (cam đỏ), cúc dại (black eyed Susie, vàng) và Morning Glory (hồng nhạt, trắng hoặc tía), tuỳ theo từng năm, có năm hạn hán hoa mọc tiều tuỵ, thưa thớt, năm nay, ảnh hưởng của "global warming" Houston gần như không có mùa Đông nên chúng ta có một mùa hoa dại thật khởi sắc, rực rỡ.

Hoa dại là loại hoa li ty, mọc thấp nên rất khó chụp. Nếu chụp từ xa, hoa nhỏ không thấy rõ trên ảnh, nếu chụp quá gần, chỉ thấy hoa mà không thấy tình tiết ngoại cảnh nên cũng không đạt được tiêu chuẩn căn bản ấn định của một bức hình blue bonnet. Ảnh chụp hoa dại rất khó, nếu không khéo, hoặc không có khái niệm về nhiếp ảnh, ảnh sẽ thiếu tính cách nghệ thuật, và sẽ trở thành loại ảnh "kỷ niệm". Do đó có những hội viên mỗi năm đi vài ba chuyến cả 20-30 năm nay vẫn chưa có tấm ảnh nào thật ưng ý, thật đạt chuẩn, cho nên năm nào cũng phải đi để chụp lại.

Chúng tôi gặp nhau ở điển hẹn quen thuộc, và trực chỉ 290 về Independence, Texas. Sáng sớm mây giăng giăng ai ai cũng ái ngại, mây như thế này, không có nắng để có đủ độ tương phản thì khó có hình đẹp. Chụp hoa dại đã khó, lại thiếu nắng, thì càng khó hơn, nhưng kìa bên đường, sau những hàng rào gỗ cong queo là những mảng xanh bát ngát của hoa blue bonnet. Mọi người dừng xe, quên cả nắng với mưa, tha hồ nháy máy. Chúng tôi như trở lại lớp tuổi ấu thơ, “hoa đồng cỏ nội” mang lại những ký ức tưởng chừng đã lâu quên, nhưng thật ra đã khắc sâu vào tâm khảm. Thật đúng như vậy, người mẫu lý tưởng cho ảnh Blue Bonnet là những em bé từ 2-8 tuổi, chưa cao lắm để bức ảnh có tỷ lệ cân xứng giữa người và hoa, nhìn những trẻ thơ tung tăng hớn hở chạy đuổi trên những cánh đồng hoa vàng, xanh, mang lại cho chúng ta nhiều niềm cảm xúc, tiếc nhớ cho tuổi xuân xanh đã vĩnh viễn đi qua.

Khi chúng tôi đến Independence thì mây đã tan, nắng thật dịu cho ngày đầu Xuân. Xa xa 4 chiếc cột đá cao nghễu nghệu - di tích của Baylor Women College thế kỷ 19th- nhìn thật quen thuộc vì chúng tôi đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần. Vài ba năm nay, hoa Blue Bonnet không còn mọc nhiều trên bãi cỏ của công viên này, năm nay cũng như năm ngoái, một loài cúc dại vàng ánh mọc lên thay chỗ cho màu xanh của hoa Blue Bonnet. Nắng đã lên, người mẫu tí hon chạy nhảy hồn nhiên ngoài đồng, hoa bướm đùa với gió Xuân, tiếng cười nắc nẻ của trẻ thơ, còn gì nữa mà không bấm máy để ghi nhận, không những chỉ là những hình ảnh tươi mát của mùa Xuân mà còn là những cảm xúc, tâm tình, kỷ niệm gói gém trong những pixels của máy ảnh.

Trước khi ra về chúng tôi có ghé qua thăm vài di tích lịch sử của vùng này, Washington state park, nơi ghi dấu cuộc kháng chiến dành độc lập trong tay của Mexico, nơi mà chúng tôi thường hay picnic mỗi lần các nghệ sỹ nhiếp ảnh của VPAS đi chụp Blue Bonnet.

Nắng đã lên cao, chói chang, hoa đã gục đầu, héo tàn đôi chút. Xin chào nàng Xuân ,chúng tôi quay về Houston, và sẽ trở lại đây hàng năm đúng vào mùa Blue Bonnet.

Trần Trọng Cường
April 8 2007
______

Anh Trần trọng Cường là một nhiếp ảnh viên kỳ cựu trong Hội Ảnh Việt nam tại Houston. Tôi được may mắn quen và hoc hỏi ở anh nhiều lần về kỷ thuật chụp hình cũng như chỉnh hình bằng Photoshop... Mùa Phục sinh năm nay, tôi lại được hân hạnh tháp tùng anh Cường, Anh Sơn, anh Thịnh đến Brenham, Chappell Hill Texas săn hình... Bài trên là cảm nghỉ của anh sau chuyến đi viết cho báo Doanh Nhân... Xin mạn phép đăng lên HoctròHuế gọi là gửi chút hương đầu mùa Xuân cho gió ....Xin Cám ơn Anh Cường, Anh Sơn, Anh Thịnh đã cho tôi có được một ngày vui, vâng, rất vui....
Phạm Cơ

No comments: