(E) Mail thường lại, người không thấy lại... Hoa dương tàn, đã trãi rêu xanh... .Rêu xanh mấy lớp chung quanh... .Sân đi một bước trăm tình ngẩn ngơ...

Showing posts with label Bạn Bè Ngày Xưa. Show all posts
Showing posts with label Bạn Bè Ngày Xưa. Show all posts

Saturday, June 2, 2007

Nhật ký của "ba ngày hưởng thọ" -Phạm Cơ



Bạn chúng tôi, anh Trần Ngọc Cư có nói:
“Một phút hưởng thọ, bằng 10 năm hưởng dương”
(bạn Cư chia cuộc đơi đáng sống của chúng ta làm hai giai đoạn: trước 60 và sau 60 tuổi. Nếu bạn chẳng may qua đời trước năm 60 trên các cáo phó, phân ưu, bạn đươc liệt kê là hưởng dương bao nhiêu tuổi, Sau 60 bạn được kêu là hưởng thọ)

Vâng lời bạn Cư, tôi đã đi Cali một mình thay vì đi với vợ, nỗi buồn xa vợ con 3 ngày cũng qua đi và được thay thế bằng những ngày vui với bằng hữu…

Thứ Sáu 25 tháng Năm 2007:
Đến từ Houston Texas, Trần Đại Hiền đã chờ sẵn ở nhà… 3 giờ chiều Lê Quang Bảo, lê văn Thạnh và 3:30 Trần Ngọc Cư chở Cung Trọng Bảo đến từ San Diego, đến nơi…
Những chuyện ngày xửa, những chuyện ngày xưa , những mối tình Hòang thị lại được lôi ra từ một góc ký ức nào đó, để nổ như bắp rang,... những ngày xưa thân ái, những mi, mi, tau tau những tiếng Huế của một thời đươc phung phí xài thả ga không ai trách móc… Đến 2 giờ sáng

Thứ Bảy 26 tháng Năm 2007: 6 giờ sang, rời nhà đi dự tiệc cưới , rước dâu từ Los Angeles, về Anaheim, ăn cơm trưa, tối lại nhà hang Tàu ở Cerritos..đến 10 giờ khuya…Cũng may, tôi mang theo được cái GPS cầm tay, nên lên xe là thả ga bấm nút để cho cái máy chỉ đường đưa mình trở lại nhà Trần Đại Hiên không chút khó khăn… Lại văn nghệ đến 2 giờ sáng đặc biệt đêm nay có thêm Vợ chồng Hòang Ngoc Chương, Anh Chị Vũ, Chị Mỹ Dung…Chị Mỹ Dung một người mới quen, nhưng đã để lại một ấn tượng sâu đậm vơi mái tóc cắt ngắn, giọng hát êm ả, và dáng nghiêng nghiêng ôm đàn đến giữa đời….

Chủ Nhật 27 tháng năm 2007 Đến nhà Lê văn Thạnh…Nhà có sân vũ cầu, có các bạn mới từ Hôi Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh, có Lê vĂn Thạnh lịch thiệp hào hoa, có chị Diệu Vân, nấu bún bò không cần nếm mà vẫn ngon!!!

Hôm nay Nguyên Đinh Tý đưa tôi gặp lại Nguyễn Ngọc Cầm, bạn cùng thời QH 61-64, sống chung tại Pleiku gió bụi mưa bùn cho đến ngày mất nước… Găp lại nhau cả 2 thằng quá cảm đông nhất là chị Cầm nhắc lại cho tôi những ngày hoa mộng của Pleiku bên các cô giáo trẻ trung độc thân của 2 trường trung học Pleiku (nam) và Pleime (trường nữ) lúc bấy giò…
Phố núi cao , phố núi đầy sương…phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
….
Còn một chút gì để nhớ, để thương
Có lẽ thiên ký sự nay nên dừng lại nơi đây để khỏi vơi đi các niềm thương nhớ ấy
PS: Ngày trở về không quên ghé thăm bạn Lê Văn Phi, vừa ở nhà thương về, Chị Phi cho môt hộp tôm chua... Trơi ơi có thịt heo luộc thì cũng đủ lãng quên đời đấy nhé

Phạm Cơ
Tháng Sáu trời mưa của Houston

Hình Lớn Hơn Hình Nhiều Hơn Xin Click Link này

Monday, April 16, 2007

Les Dimanches De Ville d'Houston - Phạm Cơ

Houston ngày 4 tháng 15 năm 2007

Bạn thân:
Lại viết thư cho bạn đây sau một tuần hết sức bận rộn vơi công việc và bạn bè:

....Lê chỉ Kỉnh, nguyên cư dân "Kim-Luông" đên Houston thăm anh em.... Kỉnh, ở San Jose đi thăm gia đình tại New Orleans Louisiana (NO-LA), chợt nhớ đến các bạn ta bèn đáp một chuyến máy bay khứ hồi đến Houston từ NO-LA...y sẽ về lại NO-LA ngày mai thứ hai....

Bạn bè Quốc Học tại Houston , tạm gọi là đông, nhưng gốc Hàm Nghi như chúng tôi, thì ít, thường hay bị dân Nguyễn Tri Phương hiếp đáp lắm điều, cho nên khi Kỉnh đến Houston là một dịp để biểu dương lực lượng....Do đó tôi, dân Hàm Nghi tự đứng ra thu xếp để anh em gặp nhau, lần đầu tiên làm việc này mới biết là nhiêu khê, tôi thầm phục LêCảnhThạnh, tên này chuyên trị việc tiếp tân như cơm bửa...thấy hắn ta làm dễ quá, mà sao mình trật vuột hòai. Dời ngày đổi giờ, phức tạp bao nhiêu rồi cũng xong, ...

Và cuối cùng chỉ có Lê Cảnh Thạnh, Phạm Lương Cơ, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn mậu Lộc, Phan Tư, và Phan Gia Loan xuất hiện, quí bà cũng vắng bóng, cuối buổi mơi thấy được bạn gái của Nguyễn Đinh Toàn ghé thăm...Do đó anh em nói nhăng, nói cuội, nói...lớn tiếng, và la hét hơi nhiều!!!!

Môt kiện tướng Hàm Nghi vắng mặt: Nguyễn Đăng Chinh đi Viêt nam vì mẹ đau nặng sợ không qua khỏi....Quá ít người nhưng bù lại: Hai tên bận rôn nhất ít khi gặp được là Loan và Tư lại xuất hiên hôm nay, chỉ vì 43 năm chưa gặp được Kỉnh đành phải ráng hy sinh "tình riêng" cho "đại cuộc"...

Phan Gia Loan vẫn là người tình cãm nhất, không đến thì thôi, đến bao giờ cũng mang quà cho người đi xa trở về.. Lần nay đặc biệt tên này cũng uống bia nhiều hơn các lân trước!!!!!Có lẽ đó là nổi vui "ngộ cố tri" của 43 năm sau!!!

Phan Tư vẫn uống bia như thùng không đáy...và nói tiếng Huế hết biết - y tán tỉnh bà chủ nhà hàng Phố Xưa, cũng là người Huế:
-"O ni, mấy chục năm ni không gặp, hồi tê còn ngó don don mà bửa ni ngó lại thấy nậy gớm hỉ"...
Nhờ tài uống rượu tiêu sầu một mình mà hắn khám phá đươc 2 chữ "BL" trên nắp chai Budweiser Light...(Cũng giống như bao thuốc CAPSTAN: (Chiếc Áo Phong Sương Tặng Ấm Nàng))

Nguyễn đình Tòan từ ngày lảnh một búa tạ (Stroke, rồi tới môt cơn "Chest Pain" tuần trước), mới thấy hồi phục được 99% đã bắt đầu uống bia trở lai.(Trong ngành Y khoa, khi bị phỏng, người ta dùng số phần trăm để ước tinh diện tích phỏng, trong đó bộ phận sinh dục được ước tính rất chi là gọn gàng, và dễ nhớ: 1%)...Nhưng... tiến bộ hơn các lần trước, trở lại chiến trường lần này, y có vẽ nhanh nhẹn hơn, kể chuyện nhanh hơn trước, và hoa chân múa tay cũng nhiều hơn trước? Tại sao? Dieu seul le sait!!! Chỉ mong hắn ta hồi phục nhanh 1% phần còn lại của cơ thể...

Nói nhiều ,nói dai, nói mãi cũng đến chuyện quan hôn tang tế anh em thắc mắc không biết bà cụ mẹ của Nguyễn Đăng Chinh ở Huế ra sao... Ra sao thì chưa biết nhưng thôi cứ đóng tiền cho chắc ăn, Bạn Tòan được anh em tín nhiệm lo phần chia buồn và mua vòng hoa tang lễ nếu cần ...biết đâu không kịp...Thế là hết nmột chiều thứ bảy...

Hình như càng lớn tuổi, nhu cầu gặp nhau càng khẫn thiết, năm nay nhóm Phượng Vỹ Houston, thõa thuận gặp nhau mỗi tháng một lần...Chiều chủ nhât tháng tư tuần này này lại là ngày họp mặt của Nhóm Phượng Vỹ Houston, tại nhà Hiễn-Minh....Tiệc khá vui , các anh chị ngồi sa đà câu chuyên đến lúc đông hồ chỉ 9 giò khuya khi nào không biết....

Tôi là người hay chụp hình để đưa phóng sự lên internet... luôn luôn bị bạn bè thắc mắc nhất là các bạn ít khi vao trên net: "hình của tôi đâu... Máy có phim hay không mà chụp hoài không thấy hình đâu cả?.... Lần này xấu hổ quá đành phải nhượng bộ bỏ công ra tiệm in hình lên chia cho các anh chị ....Và ...đúng như tôi đã đóan mọi người thích thú, và enjoy các hình ảnh của mình.... mặc dù hơi trễ!!!!!

Thôi hẹn bạn thư sau
Phạm Cơ

Hình Lê Chỉ Kỉnh Họp Mặt

Hình Sinh Họat Gia đình Phượng Vỹ Tháng tư năm 2007

Monday, April 2, 2007

Les Dimanches de ville d'Houston

Đã 3 chủ nhật không viết bài...Bạn Đạt từ Canada nhắc mãi... Sáng nay đi làm đến sở lúc 6 giờ mở email đã thấy Hồ đắc Duy gửi hình Nguyễn Tấn Phục ngao du Viêt Nam... Nhìn hình nhân đươc ngay Phục, Duy, Sà, Ngân (dĩ nhiên), Riêng Khá thì hơi khó phải có vài dòng của Hồ Đắc Duy mới nhận ra, tuy nhiên dù Duy viêt thư không dấu (KHA) , mình vẫn nhận ra bạn Khá ngay . Dương minh Chấn, tuy Duy viết sai là CAN, mình vẫn nghĩ là bạn...Bạn vẫn như xưa.. mình rất mừng, lai thấy bạn đến vui chơi, trông bạn có vẻ dể thở hơn anh em và có đươc cái thư thái ít thấy ở ViệtNam ...Bạn đi đâu mà lạc đến đây?... Thăm các bạn vui chơi...Tuy Phục đi "ngao" du ViệtNam, Duy đừng đưa Phục đi bắt ngao, bắt sò nghe!!!

Tuần trước Bửu Đá gọi điện thoại, y cũng ngao du Huế và Việt Nam vừa về, forward cho mình nhiều hình bạn bè và Thầy Cô ở Viêt Nam. Tuy nhiên mình không nhận ra được ai cả... Ôi thời gian!!! quá tàn bạo đi thôi... Mình cùng để hình vào đây mong các bạn giúp cho trong việc ghi tên các nhân vật trong hình...Chúng ta may lắm chỉ còn 15 năm nửa để sống vui chơi và làm việc ??? mà thôi... Vậy các bạn nhớ nhanh chân lên nhé

Xuân đã sang năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm, 2 tuần trước mình đi Dallas chụp hoa tulips, nhưng tiếc quá hoa chưa có nhiều, bây giờ là lúc hoa nở rộ lại không đi được... Tuần trước quá sức bận rộn với đám cưới con gái người bạn thân, không làm gì được... (Số là mình tự nguyên giúp bạn một số hình đám cưới thuộc loại "mì ăn liền" để xem ngay cho đở tức trong khi phải dài cổ chờ mấy tên nhà nghề dù phải trả khá mắc tiền?) mình chụp gần 600-700 tấm...

Tuần nay hoa bluebonnet của Texas lại nở, hôm thứ bảy...4:30 sáng thức dây khăn gói đi cho kịp bình minh tại Brenham (cách 1 giờ lái xe) thì trời lại đổ mưa, thực là vô duyên không thương được... (Chú thích 1: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thấy thương liền),
(Chú thích 2: Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nổi nhớ...Em xuống núi nắng vàng rực rở, cái nhành cây gạt nổi riêng tư) ((đừng trách mình quote bài hát này...trong những ngày đầu năm 1975 nếu bạn còn kẹt tại VN mà bạn không thuộc bài này mới là lạ, vì ngày nào cũng như ngày nào cái loa đầu xóm cứ ong ỏng nhai đi nhai lại mãi....)) Hôm nay sẽ ráng đi để đến kịp lúc hòang hôn...

Thôi vài dòng thăm các ban, hẹn lần sau... sẽ cho xem hình Bluebonnet....

1. Hình các bạn tại Viêt-Nam do Hồ đắc Duy và Bửu Đá gửi

2. Hình Hoa Dallas

3. Hình Đám Cưới Susie

Saturday, March 17, 2007

Nhân thấy hình các bạn cũ trên Websites

Dạ châu,

Gặp lại bạn bè không gặp 40 năm
Trong những tiệc tùng từ nhiều xứ khác,
Vẫn nụ cười tươi vẫn vẫy tay chào,
Thiết thân như cái thuở bên nhau --
Trên chùm hình qua Xi-be(1) Phượng Vỹ.
Sáng là thanh xuân mà chiều đã bạc đầu,
Thấy chạnh trong lòng một thoáng Dạ châu.


TNC
(1): Xi-be: Cyber space

Trần Kiêm Đòan cũng gửi bài sau đây:

http://trankiemdoan.net/van/kysu-hoiuc/dangphuonghong.html

nhân ngày họp mặt QH ĐK nam cali 2007

Tuesday, March 13, 2007

Les dimanches de Ville d' Avray 2 - Lê Tất Đạt

Thị trấn Ville d’Avray nằm về phía Tây và cách Paris chừng mười hai cây số. Thị trấn này điệp trùng một mầu xanh ngút ngàn với những bờ hồ có hàng cây vây quanh. Sản phẩm chính của thị trấn này là rượu nho cho nên vào thời cách mạng 1789, một phần ba bề mặt vùng đất này là những rừng nho bát ngát. Đây là một vùng đất thơ mộng, ...... .Xin Click ở ngay link này để xem tiếp

Saturday, March 10, 2007

Cựu Hoc Sinh Quốc Hoc 1950---? Đòan tụ

Sáng sớm vừa thức dậy đã thấy email của Hồ Đắc Duy, con dế mèn của Quóc Học 1961-1964, bay đến với gần 40 tấm hình của các bậc đàn anh. Nhìn kỷ, lâu nay đã ở tuổi 60 cứ tưởng là mình đã già, ai ngờ.......

Đúng là "Tha hương... chộ... cố tri":


Trông các thầy cô và các anh chị vui vẽ bên nhau, Phạm Cơ nhìn gần rách cả 2 mí mắt, kèm theo việc vận đông cái trí nhớ lạc loài đang ở hồi đóng rêu mới nhìn ra được vài vị... Chác chắn là phải chờ email của anh Nghệ mới bổ túc được....Xin anh sớm cho hay vì năm châu, bốn bể còn đang hồi hộp... Với Cơ: Những ngươi quen còn nhận đươc sau khi "smoke gets in my eyes":

Thầy Nguyễn văn Thường, Monsieur Vincent, vẫn còn hết sức phong độ.... Đúng là lời đồn không ngoa....7-8 năm trươc đây một ái nữ của thầy là bạn của bà xã Cơ đến tham dự pPhượng Vỹ, nên chúng tôi có dịp nhắc đến thầy luôn....

Thầy Hồng Giũ Lưu và Cô Diệu Trang; cũng nhờ vào lúc Thầy và Cô viếng Huê-Kỳ 2 năm trước nên các hoc trò cũ cũng còn nhớ mặt... Trong buổi gặp mặt hôm nay, chắc chắn là thầy sẽ trinh diễn văn nghê....Cơ vẫn còn nhớ bản nhạc Smoke Gets In Your Eyes là bản thầy thich nhất, và thầy đã hát cho chúng em nghe năm 1963 (44 năm rồi)

Anh Hòang Tá Thich: Đúng không? Quán Tibs? Thưa Anh từ phương xa không có dịp về thăm anh, chị Tâm, các Cô Diệu, Tịnh và Hiếu, nhưng tin tức gia đình ta vẫn updated, vẫn nhận được đều đều... Có vẽ như anh là người ít tuổi nhất trong đó...phải không? Xin cho một lời hỏi thăm, và một nén hương cầu nguyên cho anh Sơn....

Ngoài ra thì đành chịu thôi.. cũng may là năm nay đã leo lên được chiếc chiếu 60, nếu không thì cũng không dám nói leo hay lạm bàn...


Trông các anh các thầy "tuy năm nay đã ngoài 70 tuổi, mà sức khỏe và tinh thần vẫn còn tráng kiện và minh mẫn hơn xưa, nên chắc không cần phải ....lũ hậu bối chúng em chỉ mong đến tuổi 70 mà vẫn như các thây và các anh hôm nay thời quá quý, quá đã...

Xin các anh,các Thầy click xem hình

Click để nghe bản Smoke Gets in Your Eyes
:



Sunday, March 4, 2007

QuốcHọc-ĐôngKhánh saigon Ăn Tết Đinh Hợi 4 tháng 3 năm 2007

HọctròHuế chân thành cám ơn Anh Hồ Đắc Duy đã nhanh chòng gửi hình để chia sẽ cùng các anh chị em khác không được về Việt Nam ăn tết ... Thiệt là.....

Tha hương... chộ... cố tri

Xin Click ở đây xem hình

Monday, February 26, 2007

Les Dimanches de ville d' Houston (tiep theo)

Không hẹn mà đến đó là Vĩnh Hộ từ Fremont California, ghé môt ngày trên đường đi họp tại North Carolina. "Biến Đau Thương Thành Hành Động Cách Mạng" anh em QH 61-64 chúng tôi tại Houston, tiện thể ăn tết Đinh Hợi đi kèm theo việc đón bạn hiền.

Lê Cảnh Thạnh đón bạn ta tại phi trường Hobby về thẳng nhà hàng Phố Xưa, bửa tiệc thiếu vắng một số chị (chắc là các department store trong thành phố đang on sale?). Tuy nhiên sự thiếu sót đó được bù lại với sự xuât hiện đầu tiên và chính thức của một người bạn mới.

Và...nỗi vui mừng lớn nhất của chúng tôi: Gặp lại Nguyễn đình Tòan, trở về an tòan 90% sau một cơn tai biến (mạch máu não) (phải ở trong ngoặc đơn, vì năm nay Toàn có nhiều tai biến khác nhau...)

Ngạc nhiên đầu tiên: Tòan bắt đâu tu thân, chỉ uống nước lạnh khác với ngày mới chớm bệnh vẫn còn hung hăng con bọ xít, dường như chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ? hôm nay hắn ta rất chi là hiền từ đi kèm vơí môt người hết sức tài hoa (như các bạn sẽ thấy về sau).

Ngạc nhiên thứ hai: Toàn ăn nói nhanh hơn và không chậm chạp lắp bắp như trước (có lẽ vì không bia không rượu nên tỉnh táo hơn?).
Ôi đáng khich lệ làm sao!!!

Phố xưa có nhiều trang trí của một tiệm ăn Viêt -nam với môt chiếc xe "vê-lô vừa xô vừa lết" gợi nhớ những ngày xưa theo gót...?. Vĩnh Hộ và bà xã tôi không dấu được sự thích thú của mình phải đem xe ra leo lên ngồi mới hòan tòan thõa mãn!!!

Cựu thiếu tá Liệu đến một mình khác hơn thường lệ với bộ vét-tông (chắc là di sản của những ngày tết vừa qua). Ngô văn Toại vẫn còn nhớ và yêu màu áo hoa dù, rất phong trần (nhưng hình như y chưa một ngày đi lính?). Cựu thẫm phán Tư cũng hào huê và lịch sự ra phết, và y cũng đến một mình, (tên này nghe đồn là bà xã có cô em gái sắc nước hương trời lắm) làm anh em chúng tôi nhìn quanh mãi mà vẫn không thấy người muốn thấy...Ích kỷ thay !!!!. Nguyễn đăng Chinh, khác mọi lần, kín đáo, chỉ tủm tỉm cười không nói kể từ ngày thôi việc trồng bông, trở về nắm chức Trưởng Ấp.

Nguyễn mậu Lôc, Lê Cảnh Thạnh, Phạm Lương Cơ là đàng hòang nhất, đi đâu cũng có vợ đi kèm (trước mua vui sau là giử không cho đi lạc...) !!!! ..Chuyện nổ như bắp rang, dù đôi khi cũng phải khựng lại với cái tủ đứng kê ra rất chi là ngang phè của Nguyễn Mậu Lộc. Bữa ăn đặc sản Húê rồi cũng chấm dứt, Vĩnh Hộ mời chúng tôi đi uống café. Lê cảnh Thạnh hương dẫn đến Canvas.

Canvas, café bistro, góc Beechnut-Wilcrest, mới mở chừng vài tháng, trang trí thanh lich, nhẹ nhàng (có lẽ nhờ vào cái tài trang trí, cái máu văn nghệ của Ông bà chủ Bình và Nga-Dung!!!).

Trong cái ấm cúng của một chiều cuối tuần, với đèn cầy mờ nhạt, với không khí gia đình, trôi nổi trong tiếng hát đầm ấm của bà chủ (Chị Nga-Dung, dù chị khiêm tốn nói rằng chỉ hát để thử máy mà thôi), của Lê cảnh Thạnh, của khách đến chơi và nhất là của các chị phe ta, chị Nguyễn Mậu Lộc (dịu dàng như tiếng hát học trò ngày ấy) , chị Đào (người bạn mới của Toàn, rất chửng chạc, vững chắc như một ca sĩ chuyên nghiệp) với những bản nhac ngày xưa, gợi nhớ những ngày vui thân ái, tất cả đã làm thành những kỷ niệm chập chùng trước sau khó quên.

Xin cám ơn thành phố có ...em
Xin cám ơn những mái tóc mềm
Mai xa lắc trên ....thành phố khác
Còn có những gì để... nhớ, để ...quên..

Phạm Cơ
Tháng Hai 2007
(Xin Click ở đây để xem Slideshow- Cám ơn)





Wednesday, February 14, 2007

Phạm Văn Chắc @ Houston

Cuối năm 2006, Bạn bè Quốc Học 61-64 và Hàm Nghi lại đươc cơ hội gặp gở anh chị Phạm Văn Chắc từ Seatle nơi "ngàn năm mưa bay" đến.

Pham văn Chắc học Hàm Nghi cùng với tôi, Chinh và Nguyễn Văn Sa...Sau đó chúng tôi lại sang Quốc Học... Không như đa số anh em, đời chàng khá long đong... Xếp bút nghiên tham dự khóa 23 Đalat, ra trường đươc chuyển về vùng I chiến thuật, nhưng không đầy 1 năm lại trở thành Tù Binh Chiến Tranh, không quân số và không được Cọng Sản thừa nhận với lý do bị bắt tại Hạ Lào.

Không thuộc diên trao trả Tù Binh năm 1972, Thiếu Úy Phạm Văn Chắc phải "lao động cải tạo"trên đất Bắc" thêm nhiều năm nửa, đến sau 1975 mới được thả ra thì cũng hơn 7 năm có lẻ. Trở về cố hương, đất nước đã ở trong tay Cọng Sản, nhưng bất chấp các luân điêu tuyên truyền rẻ tiền của chính phủ Cọng Sản, các cựu chiến binh Viêt Nam Cọng Hòa vẫn mãi mãi giữ được hình ảnh hào hùng không phai nhạt trong tâm tư của người dân Việt. Do đó Thiếu Úy Pham Văn Chắc dù trong tay không tấc sắt, trong túi không đồng bạc, khố rách, áo ôm vẫn lập gia đình dễ dàng hơn là các anh cán ngố có quyền lực, có súng ống trong tay. Anh Chắc Chị Hạnh nay đã có môt con gái 20 tuổi đang hoc Đại Học

Đến Hoa Kỳ khá muộn sau anh em, Chắc cư ngụ tại Seatle tiểu bang Washington, nơi "ngàn năm mưa bay", nơi bạn bè cũ đếm được trên đầu ngón tay, nơi có Hồ Đăng Định của "Thượng Tứ Ngày Xưa" nơi sau khi làm việc về thì chỉ biết uống rươu và làm "Trưởng Ấp" chờ cho ngày hết rộng tháng hết dài ...mà thôi. Quên không nói là tửu lượng Chắc khá cao, cao hơn anh em đến trước dù nay người đã trên 60 có lẻ!!!!

Do đó khi đến Houston, gặp anh em, vui chơi, trò chuyện, thăm các cô thầy cũ, với Chắc, Houston, là môt nơi gặp gở, một chốn tạm dung, tràn ngập những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm mới chập chùng khó quên.


Mời các bạn cùng chúng tôi xem lại các hình ảnh của Phạm Văn Chắc tại Houston....Xin Click ở đây

Phạm Cơ

Saturday, February 10, 2007

Quốc Hoc 1961-1964 Saigon ăn tết Đinh Hợi (Nguyễn Văn Sa)

Lời Tòa Soạn: Bạn Duy bảo rằng gửi đến 76 tấm hình , không nhân được. Mong ban gửi lại gấp!!!!

Click xem hình U-70 ăn tết con heo


Nỗi nhớ quê xa ai đâu dễ dứt, mỗi sớm mỗi chiều mây khói giăng giăng. Để phá vỡ cái gọi là thành sầu vây bủa ấy, đâu có sự chọn lựa nào khác hơn : ba mươi sáu chước, chọn một .....Click ở đây để xem tiếp

Friday, February 9, 2007

Học Trò Hàm Nghi


Les dimanches de ville d' Houston

Người Viêt ta, sống xứ người những ngày cuối năm được hưởng một lúc hai cái tết: Tết Tây và Tết Ta. Hơn thế nửa, Tết Tây lại kéo dài cả tháng từ ngày lễ Tạ-Ơn, kéo qua Giáng sinh, và chấm dứt bằng năm mới. Tháng sau đó thì Tết Ta lại bắt đầu, công đồng Viêt trên đất Mỹ mỗi ngày một lớn, đã làm cho người Mỹ chú ý nhiều đến Tết Ta nên ngày Tết Ta mỗi năm mỗi trang trọng hơn.

Mùa Giáng Sinh 2006, bạn bè ở Houston, đón được anh chị Phạm văn Chắc về chơi, Chắc học cùng lớp với tôi và Chinh từ Hàm Nghi qua Quốc Học. Dân Hàm Nghi vốn ít nên bộ ba chúng tôi gặp nhau liên miên suốt những ngày Chắc ghé Houston. Nhưng dù Hàm Nghi hay Nguyễn Tri Phương, ai cũng phải nhớ đến những ngày tháng mài đít quần trên ghế trường Quốc Học, nên các buổi gặp gở thường đầy đủ bá quan văn vỏ khắp Houston .

Trong các buổi thù tạc, dĩ nhiên chúng tôi vẫn thường nhắc đến các kỷ niệm cũ, và nhớ đến các bạn hiện đang ở quê nhà.

Trước đây cũng gần 10 năm, đám Quốc Học 1961-1964 vẫn có cái lệ dễ thương: hàng năm đóng góp gởi về Huế và Saigon những khi Tết đến gọi là góp chút tình để có mặt cùng anh em hai nơi đây ăn tết quê nhà.

Tuy nhiên 3-4 năm gần đây tục lệ này bị quên đi vì ....vì sao? thì cũng khó nói, và chắc cũng không nên nhắc lại.

Gần đây con dế mèn Hồ Đắc Duy nhân chuyến Mỹ du, thù tiếp y, cũng làm chúng tôi nhớ nhiều đến các bạn cũ. Sau đó Phạm văn Chắc đến Houston vào những ngày cuối năm lại hâm nóng lại thêm tình bằng hữu. Rồi Nguyễn đăng Chinh lại phải đi Viêt Nam? (lý do gì thì chắc chỉ có trời mới biết) .....thực là thuận tiện, nên chúng tôi quyết định bắt đẩu trở lại truyền thống đó, khởi đầu là Houston, hy vọng sang năm sẽ mở rộng đến các miền khác của nước Mỹ, Canada và các nơi khác

Chinh đã mang quà của chúng tôi đến Huế và Saigon. Chúng tôi ở đây bâng khuâng chờ đợi!!!

Dù các bạn ta ở Huế đa số đều xa lạ với kỷ nghệ digital, Huế bằng email đã cho chúng tôi một số hình ảnh mới nhất, và hôm nay trên blog này các bạn sẽ thấy lại những bạn bè gần xa ngày đó.

Tôi thật sự "shock" khi nhìn thấy những vết hằn năm tháng (Ngô Viết Trọng bạn tôi gọi là Vết Hằn Mùa Xuân?) trên các anh em, nhưng càng giật mình hơn nữa, khi nhìn vào gương soi, a ..a.. a... a ... à há mình cũng không hơn gì các bạn ta cả.

Thời gian mang đến bao đổi thay, Đổi thay bên ngoài, bản thân ta chắc chắn không nhận thấy được vì cái tiến độ từ từ của nó, mỗi ngày một ít, làm ta quen dần đi. Thói quen mỗi ngày soi gương rửa mặt đã không làm mình thấy được các đổi thay đó. Nhưng hôm nay, nhờ nhìn hình ảnh của bạn ta, rồi quay vào gương nhìn lại ta thì đúng là: "Nhìn lại mình đời đã xanh rêu"

Đổi thay bên trong, cùng vậy thôi, tuy không soi gương mà thấy được, nhưng hạnh phúc thay nếu ai đó ... nói cho ta biết và ... ta chịu lắng nghe? .....Nhưng ....nhưng mấy ai nói cho ta những điều xấu xa của ta, và mấy khi ta tự chấp nhận để nhìn thấy các điều đó..."Human beeing" mà.

Với người Mỹ sau 50 đời coi như xuống dốc (downhill), các bạn 61-64 của ta, năm nay đa số đều xung quanh con số 60 cả, chưa tính nhiều kẻ đã theo nhau bỏ cuộc chơi, suốt đời không ra được exit của freeway 59 nếu cư ngụ tại Houston...(nghĩa là chưa được dùng chữ "hưởng thọ", mà chỉ là "hưởng dương" thôi đấy nhá....). vì vậy theo tiêu chuẩn này chúng ta đã hơn 10 năm xuông hố, mà nếu vẫn không có dịp nhìn thấy bên trong và bên ngòai của ta quả là điều đáng tiếc. Xin cám ơn các bạn ở Viêt Nam!!!!

Nhắc đến chủ nhật mới nhớ, Chủ nhật trước, phải nói là quá bân rộn với đám cưới của con gái một người bạn vong niên. Tham dự đám cưới, chụp hình đám cưới, đưa lên mạng, làm slideshow, để rồi nhìn lại mỗi tấm hình lật qua trong slideshow, chứng kiến những trẻ trung, những vui nhộn, những châm chạp, những già nua...

và ...

thấy cuộc đời mình như những trang ảnh đời đã từ từ lật qua, và.... đang trôi dần vào... quên lãng.....(lại thở dài!!!)

THÔI ĐI...., VUI LÊN ĐI... CHIỀU HÔM TỚI RỒI.....

Pham Cơ, Một ngày chủ nhật tại Houston

Phụ lục:

1. Hình Ảnh Quốc Học 61-64 vui tết tại Huế. (link)

2. Hình ảnh đám cưới đầu xuân để thấy những trang đời đã trôi qua

a. Hình chụp bởi Phạm Cơ (Có cố gắng, mà vẫn xấu)(link)

b. Hình chụp bởi anh chị Hoàng Huy Mạnh - Lệ Liễu (Không cần cố gắng, vẫn rất đẹp!!!),

(Tập 1) ------- (Tập2) ----------(Tập3) (link) (Mời các bạn ghé xem để thấy tài năng của những người rất bình thường của Houston chúng tôi





Tuesday, January 23, 2007

Tin từ Quốc Học 1961-1964 Viêt nam

1. Hồ Đăc Duy (Dế mèn) từ Saigon cho hay trong dip "phiêu lưu đến Hoa Kỳ thăm anh em, Duy đã tìm lại đươc cuốn "Thằng Người Gỗ" (môt cuốn truyện của tuổi thơ rất dễ thương, được dich từ nguyên bản tiêng Ý), và xin đươc một số tài trợ của các anh em và thân hữu. Nhờ vậy sách này nay đã được in lai tại Viêt Nam (chắc là không có thõa thuận của tác giả? phải không bạn Duy?) và sẽ đươc phát không cho trẻ em nghèo tại Việt nam trong chương trình tủ sách của Duy, Duy xin cám ơn các Mạnh Thường Quân và các thân hữu. Link : "Thằng Người Gỗ"

2. Nguyễn đăng Chinh đã từ Houston về Viêt Nam, mang theo chút quà nhỏ của các anh em Quốc Hoc 1961-1964 từ Houston, đến các bạn bè cũ Quốc Học tại Huế và Saigon , để anh em có dịp gặp mặt uống chút rượu nhạt mừng xuân, nhắc lại chuyện ngày xưa, nhớ nhớ, quên, quên... (Duy đã nhận được, để tổ chức tại Saigon, và Chinh sẽ mang ra Huế trao cho Phan Đình Ngân tổ chức)

Món quà rõ ràng là không đáng giá (chỉ có $150.00 đô la cho anh em Saigon và $110.00 đô la cho anh em Huế) so với đồng lương 5000.00 đô la mỗi tháng của anh em thợ hàn, hái cam hay cắt cỏ tại Hoa Kỳ (theo báo VN tuyển công nhân đi lao đông tại Hoa Kỳ) nhưng đây là chút tình cãm của anh em nhớ về các bạn, và cũng là một nhắc nhở tình bằng hữu quý giá của anh em cho các con cái chúng ta đang sống hết sức "vô tư" tại Hoa Kỳ hay tại VN, hai xã hội mà tiên bạc đều chi phối nhiều đến tình cãm của con người.

Công viêc này đã bắt đầu từ khuya, từ nhiều năm trước nhưng bị đứt quảng trong mấy năm gần đây. nay lại được tái lập. Mong rằng việc này sẽ đươc thực hành đều đặn, hàng năm, rộng rãi hơn và ... to lớn hơn...mong lắm thay