(E) Mail thường lại, người không thấy lại... Hoa dương tàn, đã trãi rêu xanh... .Rêu xanh mấy lớp chung quanh... .Sân đi một bước trăm tình ngẩn ngơ...

Sunday, January 21, 2007

Photography Exhibition Manh-LeLieu-BillyHo

Double click @ this Link to see the slide show

Sau những ngày chủ nhật băng đá, mặt trời đã trở lại Houston, với những buổi sáng chủ nhật lười biếng nói dốc trong quán cà fê như thường lệ.

Panera Bread là môt quán cà fê nhỏ, nhỏ hơn StarBucks nhiều, do đó quán có đươc những nét thân tình êm dịu. Quán lại có free internet và free refill nên thật là lý tưởng. Từ ngữ "Sáng Chủ Nhật" gợi nhớ đến chúng tôi cuôc triễn lãm "Chiều Chủ Nhật", cuộc triễn lãm các hình chụp photography của anh chị Hoàng Huy Mạnh-Lệ Liễu và Billy Hồ tại vùng Town and Country của Houston.


Đây là buổi triễn lãm lần thứ hai của ban tổ chức. Tôi đã quên không nhớ, nên đã không đến được trong lần triển lãm đầu tiên. Hôm nay quả là cũng quên nếu không có anh Thịnh nhắc nhở. Cám ơn anh và cám

ơn các ban Mạnh-Liễu-Billy đã cho xem những tấm hình tuyệt đẹp trong một không khí trang trọng, hết sức đầm ầm tinh bằng hữu thân thiết.




Tôi và con gái, đến nơi đã 11:30 mà vẫn còn quá sớm
(tính lãng đãng của tôi làm tôi quên mất giờ mở cửa là 12 giờ trưa) Anh Mạnh vẫn còn lo chuyện nước (non), chị Liễu vẫn còn lo trình bày cho bàn ẩm thực, và Billy đang mãi rãi nhừng cánh hoa trắng đỏ trên các lối đi xem hình.

Khó mà tưởng tượng ngày hôm qua nơi đây là môt tiệm may, "Oriental Tailor". Có lẽ dấu vết duy nhất còn sót lại là một cô manequin đang yểu điệu với khán giả phía trước đã đươc ban tổ chức khéo léo biến thành một vật thể trang trí cho "Chiều Chủ Nhật" hôm nay.

Trong sự quan sát thô thiển của tôi Cuôc triễn lãm hầu như chia làm 3 đối tương rõ rệt:


Anh Mạnh chuyên về phong cảnh khắp nơi
Chị Liễu chuyên về các đối tượng gần gủi,
và Billy Hồ thiên về các góc cạnh của tình yêu về phía nữ giới.

Các bức hình được trình bày đơn giản với các nhan đề kèm theo môt vài dòng thơ làm tăng nhiều thi vị khi những giòng nhạc nhẹ gơi nhớ quanh quẩn đó đây. Chỉ tiếc là tổng số hình triễn lãm quá ít so với tổ chức quá trọng thể và công phu.

Tấm hình "Đường Chiều Mưa" gây nổi cô quạnh làm tôi nghĩ đến bài Đường xa ướt mưa của Đức Huy.

Tấm hình sân vận đông tại Montreal trong ngày tổ chúc Olympic thât là đẹp với năm màu thế vận rực rỡ của các ghế ngồi hòa cùng với những nhân viên đang bận rộn trãi thãm mang những nét trái ngược cực kỳ sống động. Tôi tỏ ý tiếc vì các tấm kiếng bọc bên ngòai đã phản chiếu các hình ảnh khác, làm mất đi cái đẹp thật sự, cáí chủ đề muốn nói của các tác giả.

Tấm hình "Đôi Mắt Thiên nhiên" (chắc là tôi lại nhớ nhầm tên) ghi môt gian phòng tối với 2 ô vuông cửa sổ như "những đôi mắt tình nhân nuôi ta với nồng nàn" hay "những con mắt thù hận, cho ta đời lạnh căm"?, thât là tuyệt diệu, cũng như bóng chiếc đèn trần in hinh trên balcony vắng lặng cô đơn (Hình Balcony?)

Con gái tôi ưa tấm hình "Heaven Gate", mô tả một tấm màn sân khấu hé mở một góc nhỏ, nổi bật trong bóng tối của phía trong sân khấu. Tôi chọc quê con gái; Con biết tại sao? Cửa phải nhỏ vì vào thiên đường rất khó con ơi!!!.

Phù du kiếp sống con người
Nương thân nhỏ hẹp, khung trời nhân gian
(Bùi Giáng)

Tôi không chắc chị Lệ Liễu chỉ thích nhìn vào chi tiết và anh Mạnh, phu quân của chị lại chỉ thích nhìn tổng quát và đại thể. Nhưng, nếu đúng như vây, thì chính là hôm nay phân nửa này đã tìm thấy phân nửa kia trong cả cuộc đời.


Billy Hồ, con người nổi tiếng về những chi tiêt táo bạo, với những hình gợi các đường nét đầy cảm xúc của các người mẫu nữ. Đoc lý lich anh, tôi thật bất ngờ khi biết anh chỉ mua máy hình đầu tiên vào năm 2001?

Hinh "The Look of Love" tuyệt đẹp lại không cho phép mua, gây cho tôi một chút băn khoăn hinh như người mẫu trong hinh không phải là phụ nữ Việt?

Con gái tôi thich thú khi nghe tôi giải nghĩa cho nó tấm hình "Giãi Yếm Đào". Nó không tưởng tưởng được là dù đươc tạo thành tại quê cha hơn thế kỷ trước, giãi yếm này giờ đây vẫn đẹp hơn và gợi cãm hơn cả "Victoria Secret" ngày nay của phương Tây

Phòng tranh tuy nhỏ, nhưng âm cúng, chút rượu nồng, tình bằng hữu hòa với cái nắng ấm đầu ngày đã thực sự cho chúng tôi những giờ phút thoãi mái của môt buổi chiều chủ nhật tại Houston.

PS: Tôi thật vui vì đã may mắn đến sớm hơn giờ mở cửa do đó mà có nhiều thì giờ trò chuyện với các tác giả hơn những người thưởng ngoạn đến sau.

Xin Cám Ơn Thành Phố Houston, thành phố có Anh Chị Mạnh-Liễu, thành phố có Billy Hồ.


Phạm Cơ, tháng giêng cỏ non 2007
Double Click here to see the slide show

No comments: